《 Tứ huyền thiên biến ngữ 》(1)
Tạm dịch
: “Tiếng đàn
tỳ bà
vang lên tràn
đầy muôn
vàn ý
nghĩa”
Tác giả
: Vệ Hà
Tảo (
hoàn )
Edit &
Beta by : Wendymara of Diendanlequydon.com
Tiên đế
di chiếu ,
Ngọc Tiệp dư hiền lương nhân hậu , từ tuệ trinh đức (2) , phong làm Nghi Thuần hoàng quý phi , tôn làm thái hậu , kế tục tổ chế (3) , thừa hưởng thánh đức khắp thiên hạ [được hưởng tất cả ân huệ trong thiên hạ]
Thể loại : cung đình hầu tước , bi thương , đấu trí , ngược luyến tình thâm
Mấu chốt trọng tâm : Nhân vật chính - Ngọc Khiết ┃ Vai phụ┃ Nhữngvai còn lại .
Chính văn đệ nhất chương
Tiểu cung
nhân ôm
lấy tỳ
bà , khảy
đàn mà
trong lòng
nơm nớp
lo sợ .
Khúc đàn
vừa kết
thúc ,
mãi lâu sau
không khí
vẫn thinh
lặng phía
bên trong
bức rèm
.
Giáo tập
nương tử
[cô giáo]
khom người
tiến lên
: "Nàng này là người mới đến của nhạc phường , học nghệ không tinh , chi bằng để vũ cơ diễn một khúc kim lũ (4) nghê thường (5) giải sầu cho hoàng thượng ."
Phía sau
rèm phát ra
một trận ho
khan dồn dập
.
"Cổ tay
gảy đàn
sao mà
êm ái ,
thoảng qua
như cơn đổi
thay trong
trẻo .
Trẫm nghe mà
ngây ngẩn
." Tiếng
ho khan
lại nối
tiếp từng
tràng này
qua tràng khác
: “Lại đây."
Tiểu cung
nhân ôm
tỳ bà phập
phồng sợ
sệt tiến
lại gần
, chỉ thấy
loáng thoáng
nằm trên
giường rồng
là một
lão nhân
người khô
gầy ,
ánh mắt mờ
đục nhìn
chằm chằm
vào mình
, hoảng tới
mức tỳ
bà cũng không
giữ nổi
để rơi
xuống đất
.
Phạm phải
tội đại
bất kính
.
Giáo tập
nương tử
cuống cuồng
quỳ xuống
, chưa
kịp cầu
xin thì
lại nghe
hoàng thượng
hạ lệnh
tất cả lui ra , trong thoáng chốc chỉ còn lại tiểu cung nhân phạm phải tội kinh động .
Do dự
không biết
có nên
nhặt đàn
lên không
, ngẫm thấy
như thế
có khi
hơi đường đột
, nàng liền
phiên chuyển
[xoay chuyển]
đôi
nhãn châu
(6) [đôi
con ngươi]
, ngâm
một câu
và nói :
"Tứ huyền
thiên biến
ngữ ,
nhất khúc vạn
trọng tình
(7) [4
dây đàn chứa
đựng ngàn
lời nói
, một giai
điệu biết
bao nhiêu
tình cảm]
. Tạ hoàng
thượng khai
ân không truy
cứu ."
"Ngươi biết thi từ sao ?"
"Tiên phụ
[người cha
đã mất] là
tư thục tiên
sinh [thầy
giáo mở
lớp dạy
học tại
nhà] , có
dạy qua
vài cuốn sách
."
"Nếu là
như vậy ,
sao lại vào
cung làm
cung nữ
nhạc công
?"
Tiểu cung
nhân nhắm
mắt ,
một lúc lâu
mới nói
: "Chiến loạn thường xuyên , trôi giạt khắp nơi , đã không còn nhà trên đời . . . . . ."
"Tên là
gì ?"
"Ngọc Khiết
."
Từ đó
trong tẩm
điện ,
tiếng tỳ
bà lại reo
lên không ngắt
quãng lần
nào ,
réo rắt suốt
trong năm
.
Chuyện này
nhắc đến
có vẻ
lạ lùng
, tài nghệ
Ngọc Khiết
không hề
xuất chúng
, nhưng chỉ
duy nhất
nàng là
được hoàng
đế ngợi
khen ,
đầu tiên cho
làm thải nữ
(8) [chức cung
nữ thấp
nhất trong
hậu cung]
, sau đó
liên tiếp
thăng lên
mấy cấp
liền ,
đến năm thứ
hai đã
thành Tiệp
dư [chức
cung phi
tam phẩm] .
Từ lúc khai
triều tới
nay chưa
hề có
cơ sự gì
lạ đến thế
, đừng nói
gì đến việc
được ban
cho Trọng Hoa
cung , liên
tục mấy
ngày liền lại còn ân thưởng không ngừng , trong khi cả đám phi tần đuối sức vắt óc bày tâm kế cũng vô kế khả thi . Thánh Thượng tuổi đã cao , đầu óc ngây dại ra rồi bị ả hồ ly tươi trẻ xinh đẹp quyến rũ hồn phách , loại chuyện này vốn chẳng lạ gì với các triều đại luân phiên dời đổi .
Mùa xuân
năm nay
đến một
cách chậm
chạp ,
hơi gió tháng
ba thổi
qua vẫn
còn bén
ngót ,
hoa đào he
hé mở ,
ở mọi nơi
trong tẩm
điện đều
thấy những
cành đào
vươn sắc
phấn được
chiết ra
chưng vào
bình .
Ngọc Khiết mới
hỏi hoàng
đế :
"Thế này
chỉ còn
lại là
hương hoa
thôi ,
mùi thuốc đã
biến mất
rồi phải
không ạ
?”
"Gảy một
khúc đi
."
"Khúc này
thật chẳng
hay gì
. Rõ ràng
đã có
Xuân Hoa
, nay lại
còn muốn
Thu Nguyệt
, lòng
tham đúng
là không
đáy ,
đúng thật bạc
tình ."
"Liệu còn
có thể được
thấy thu
nguyệt năm
nay không …"
Hoàng
đế lại
nhớ tới
bệnh tình
của mình
, sắc mặt
đầy giá
lạnh .
"Có khúc
đàn này
có thể xem
như đáng để
bệ hạ
thưởng ngoạn
nhất ."
Tiếng tỳ
bà trong trẻo
du dương
, thanh
lệ uyển
chuyển ,
thuận tay
đưa đẩy
làn điệu
, tự
nhiên không
hề trau
chuốt ,
thế nhưng lại
hòa vào
cả tiếng
lòng .
Nàng gảy
đàn càng
lúc càng
thành thục
khéo léo
, không còn
rít lên
thô ráp
khó nghe
như lúc
trước ,
làn điệu khi
dài khi ngắn
khi uốn
khúc uyển
chuyển điều
hòa như
hạ bút
thành văn
, dáng điệu
cúi đầu
nhu thuận
như lần
đầu diện
kiến ,
trông say mê
lòng người
. Ánh mắt hoàng đế lúc đó chứa đựng cả yêu thương lẫn thương tiếc : "Càng lúc càng giống ——"
Tiếng nhạc
đột nhiên
ngừng lại
: "Giống gì ạ ?"
Tâm tư
chẳng biết
đã lạc
đi nơi
nào ,
thật lâu sau
hoàng đế
mới cất
tiếng than
thở :
"Người mà trẫm có lỗi nhất cuộc đời này ."
Chỉ mới
có một
năm mà
như thể một
bước lên
mây ,
chính nàng cũng
phải kinh
ngạc ,
chân tướng hôm
nay mới được
tường tận
, có được
vị trí
cao sang như
thế hoàn
toàn là
do vận khí
[có thể
hiểu là
vận may,
đây là
các khái niệm
trong phong
thủy tử
vi và sức
khỏe] ,
thật là tạo
hóa trêu
người .
Trong lòng đã
thông suốt
song lại
không tránh
khỏi tò
mò : "Nói
vậy vị nương nương ấy hẳn phải là niềm hạnh phúc của bệ hạ , thế nên nhiều năm rồi mà người vẫn không quên ."
"Tên nàng
là Di
Thạc ,
trong cung nhắc
tới nàng
chỉ đơn
giản gọi
nàng là hòa thân công chúa ."
"Công chúa
?"
"Nàng là
nữ nhi duy
nhất của
trẫm ,
mẫu thân nàng
là Đức
phi của
trẫm ,
đáng tiếc phong
hào Đức
phi này
cũng chỉ
là truy
phong [phong
cho người
đã khuất]
. Dù cho có đi Đột Quyết hòa thân hay không , nàng cũng là hài tử [đứa con] ủy khuất nhất của trẫm ."
"Hài tử
?"
"Nói về
nhạc lý
của Di
Thạc quả
là thiên
phú ,
nàng với ngươi
rất giống
nhau ."
Hoàng đế
hầu như
trôi mình
vào hồi
tưởng :
"Nhất biệt
thành vĩnh
quyết [một
lời tạm
biệt vô
tình hóa
ra lời vĩnh
biệt mãi
mãi] ,
nàng cùng mẫu
thân nàng
, trẫm đều
vĩnh viễn
không còn
gặp lại
nữa .
Chỉ để lại
một mình
trẫm ở
lại nơi
đây ,
sinh lão bệnh
tử . .
. . . . Năm ấy rời cung nàng cũng ở tuổi của ngươi bây giờ , tỳ bà còn chưa thuần thục , cùng tấu một khúc giống như ngươi ngày đó , cũng điềm đạm đáng yêu , lại như vẫn lôi kéo tay trẫm nói , xin phụ hoàng đừng đuổi con đi ."
Ngọc Khiết
lã chã
rơi lệ
.
Hoàng đế
vuốt ve
tóc nàng như
thể chạm
vào tấm
lụa :
"Ngươi cũng chịu ủy khuất rồi ."
Lại một
năm trôi
đi ,
chỉ hiến nghệ
mà không
thị tẩm
, nàng còn
tưởng Thánh
Thượng lực
bất tòng
tâm (9)
, hóa ra
chỉ là mở
lòng thương
xót dành
cho vãn
bối [thế
hệ sau]
. Toàn bộ
nghi hoặc
giải quyết
dễ dàng
, song lại
không biết
là vui
hay buồn .
Chính văn
đệ nhị
chương
Hoa đào
đã rụng
hết ,
hoa đồ mi
(10) cũng đã
nở bung
ra .
Cho dù
khắp nơi
có ngào ngạt
hương hoa
cũng không
thể che
lấp hết
dược khí
dày đặc
, phảng phất
như từng
gốc cây
ngọn cỏ
trong điện
cũng hiểu
rõ tình
trạng thân
thể của
hoàng thượng
đã
không còn
sức chống
đỡ nổi
với bệnh
tật .
Hiện tại
hầu như
đã suy
kiệt ,
hoàng đế nay
kiệm lời
vô cùng
.
Thái giám
báo lại
, Thừa tướng
Trương Hoa
cầu kiến
.
Đã nhiều
ngày rồi
, cận thần
ra vào
nơi đây
thường xuyên
hơn so
với trước đây
, đúng vào
lúc Ngọc
Khiết đang
phe phẩy
quạt cho
hoàng thượng
, nghe
vậy định
rút đi
vài bước :
"Nô tì
xin tránh đi
một chút
." Lại
thấy hoàng
thượng xua
tay , nên
lại cầm
lên chiếc
quạt tròn
tiếp tục
đưa đẩy
.
Tam triều
nguyên lão
Trương Hoa
[người đã
phục vụ
qua ba đời
vua] ,
râu tóc bạc
trắng ,
bước chân
run rẩy
, tuổi đã
già sức đã yếu
. Quỳ gối
bên giường
rồng
dỏng tai
lầm thầm
rất lâu
, nói đến
đoạn xúc
động lại
nhỏ vài
giọt lệ
, càng khiến
người thổn
thức.
Ở một
bên ,
Ngọc Khiết chỉ
cảm thấy
kinh tâm
động phách
[quá sức
bất ngờ,
hết hồn
với chuyện
gì đó]
, càng lúc
càng thấy
như không
rét mà
run [trong lòng
cực kỳ
sợ hãi]
.
Thế nhưng
lại sáng
tỏ trong
lòng ,
hoàng thượng cực kỳ tín nhiệm mình , cơ mật đại sự của cả đời sau mà không hề mảy may kiêng kị . Vinh hoa phú quý , che chở yêu quý , nàng thật là tâm phúc của người .
Không gì
có thể báo
đáp được
.
"Thế nhưng
hiện nay
lại không
… khụ
(tiếng ho
che đi sự
bối rối)
, cũng vừa
vào hạ
, bệnh tình
đang từ
từ chuyển
biến tốt
đẹp ,
mùa thu sẽ
tẩm bổ
được thêm
một chút
, khi đông
đến thì
có thể an
tâm bồi dưỡng
được rồi
." Nhìn
Trương Hoa
thối lui
, đành phải
ráng bới
ra chút chuyện
giải sầu
mà nói
.
Ngoài cửa
sổ là
mưa rơi từng
cơn ,
đập đập lên
ngói lưu
ly , tiếng
dội khi
mạnh khi
yếu theo
nhịp mưa
rơi ,
bướng bỉnh
thẩm thấu
, sợ là
không ai
biết được
hoa đồ
mi đã bị
thổi rụng
hết xuống
đất rồi
.
Hoàng đế
nhắm mắt
dưỡng thần
, đột nhiên
mở to
mắt ra ,
đôi con ngươi
kia vô
cùng trong
trẻo ,
đâu có chút
nào như
lão nhân
không bao
lâu nữa sẽ
rời nhân gian . Buồn tẻ duỗi bàn tay khô héo về phía trước , Ngọc Khiết vội vàng cầm lấy : "Có phải hoàng thượng có lời gì muốn nói không ? Có cần phải truyền gọi mọi người trong hậu cung đến trước mặt người không ?"
"Lão Nhị
(11) [nhị
hoàng tử]
sắp đến
đây ."
Đoàn người
hối hả
xông vô
, chưa kịp
thấy rõ
là ai thì
hết thảy
đồng loạt
đã quỳ xuống
, cầm
đầu chính
là nam
tử có dung
diện [nét
mặt, khuôn
mặt] trắng
nõn mà chỉ có loại cuộc sống tận hưởng an nhàn sung sướng mới có cái vẻ khoan thai ung dung sang quý này , giờ phút này lại lộ ra khuôn mặt âm ngoan xao động : "Thỉnh phụ hoàng thoái vị , lập Nhi thần làm thái tử , tôn Thục phi làm thái hậu ."
Hoàng đế
nghiêng đầu
, soi đám
người xông
vào cung
vài lần
, cuối cùng
nhìn về
phía Binh
Mã Đại Nguyên
Soái ,
cười mỉa
mai :
"Lão Phùng
, ngươi không
sợ nhất
thất túc
thành thiên
cổ hận
[một lần
sảy chân
để hận
ngàn đời]
sao ?"
"Hoàng tử hiền lương chính trực , văn võ song toàn , hôm nay thuận theo thiên chiếu đăng cơ lâm triều , quả thật may mắn cho thiên hạ ."
Cánh tay
dò xét nhóm
người bên
dưới một
lúc ,
cuối cùng ánh
mắt hoàng
đế chiếu
vào nhị
hoàng tử
: "Giết huynh giết cha, ngôi vị hoàng đế của ngươi được lắm aaaaa (âm cuối nức nở gào lên phẫn nộ) . . . . . ."
"Phụ hoàng
đã dự
đoán được
hoàng huynh
đã thân
vong rồi
thì ,
hiển nhiên cũng
biết lần
này Nhi
thần tuyệt
đối sẽ
làm đến
cùng .
Hoàng huynh trời sanh yếu đuối , sao đảm đương nổi trọng trách thiên hạ tạo phúc cho dân ? Nếu không nắm chắc , nhi thần đã không ra tay . Thỉnh phụ hoàng ." Thái giám bên người hoàng đế đã dâng lên giấy và bút mực , có sẵn thánh chỉ đã hoàn chỉnh , không ngờ lại là bút tích của Thừa tướng Trương Hoa .
Đây chính
là bức
vua thoái
vị .
Mồ hôi
lạnh lần
theo thái
dương chảy
xuống chiếc
áo ngủ
gấm lấp
lánh sắc
vàng ,
Ngọc Khiết phát
giác bàn
tay hoàng đế
vẫn nắm
lấy tay
mình thật
chặt ,
năm ngón tay
nắm khít
vào nhau
, từng hạt
mồ hôi
lấm tấm
như hạt
đậu vẫn
không ngừng
tuôn ra
.
Thời tiết
quá mức
oi bức ,
mưa gió càng
như thể
không muốn
ngừng nghỉ
.
"Mẫu thân
ngươi đâu
?"
"Thục phi
nương nương
không đành
lòng gặp
mặt hoàng
thượng lần
sau cuối
, đã qua
Phật đường
cầu cho
người
được siêu
độ vong
linh ."
Nhìn thấy
hoàng đế
chậm chạp
chưa làm
gì , Binh
Mã Đại Nguyên
Soái ra
hiệu bảo
thái giám
mang ngọc
tỷ tới
, tự tay
thấm mực
vào con
dấu ,
cười hỏi
nhị hoàng
tử :
"Bệ hạ
muốn tự
mình làm
hay là để
mạt tướng
làm thay
?”
Nhị hoàng
tử vừa
định trả
lời ,
chỉ nghe thấy
tiếng mũi
tên sắc
nhọn vèo
một cái
đâm xuyên
ngực ,
bắn vào bức
tường sau
lưng vang
lên lanh
lảnh âm
thanh .
Hắn trợn to
song mục [hai
mắt] không
thể tin
nổi ,
mắt trừng trừng
nhìn vào
phụ hoàng
vẫn là
bộ dạng hấp
hối của
kẻ thòng
một chân
vào quan
tài ,
thế nhưng hiện
tại đã
đưa cốt
nhục thân
sinh của
mình vào
quan tài
trước .
Năng lực
ứng biến
của Binh
Mã Đại Nguyên
Soái thật
phi phàm
, một phát
đã rút
ra bội kiếm
, đáng tiếc
mũi tên
bắn lén
đã xuyên
qua cửa
sổ tẩm
cung nhắm
ngay vào
điểm yếu
trên người
hắn ,
vừa lúc hắn
chỉ mới
rút kiếm
ra có
nửa khắc
.
Máu tươi
chảy dài
nhuộm đỏ
cả tấm
thảm Ba
Tư tinh mỹ
.
Ngoài điện
là tiếng
binh đao
loảng xoảng
vang lên
, âm thanh
của tiếng
la hét
kích động
rung trời
, thực lực
lưỡng quân
[hai lực
lượng đối
kháng nhau]
cách nhau
xa , rất
nhanh đã
phân ra
thắng bại
.
Đánh bại
.
Được làm
vua thua làm
giặc ,
tất cả còn
lại đều
quỳ xuống
tỏ vẻ
ân hận hối
lỗi cầu
xin được
tha ,
lão hoàng đế
bệnh nặng
nhưng không
hồ đồ ,
đã dành
ra cả đời
nghiền ngẫm
suy tính
âm mưu
ý đồ của
kẻ khác,
đã ngồi
một ngày
trên long
ỷ [ngai rồng]
thì bản
năng một
ngày đó
không hề
mất đi
.
Cửa điện
mở lớn
, Trương Hoa
quỳ xuống
thi lễ
: "Khởi bẩm Thánh Thượng , toàn quân nghịch tặc đã bị tiêu diệt , loạn đảng đồng bọn đã tử hình ngay tại chỗ ."
Cách hành
sự của
lão nhân
này quả
là hoàng
đế thân
truyền [cách
làm việc
truyền đời
giữa các
thế hệ
đế vương
với nhau]
, đến cả
lũ gian thần
nội gián
cũng đem
đi giải quyết
sạch sẽ
triệt để
luôn rồi
.
"Trẫm mệt
rồi ."
Hoàng đế
chậm rãi
buông tay
Ngọc Khiết
ra ,
tiếp tục nhắm
mắt dưỡng
thần ,
như thể chưa
hề có
chuyện gì
phát sinh
: "Đều đi xuống hết đi ."
Loạn đảng
còn sót
lại bị
áp giải ra
ngoài như
đàn sơn
dương [cừu
con] đợi
làm thịt
.
Ngọc Khiết
theo dòng
người đi
ra khỏi tẩm
điện ,
nhìn lại trong
điện thắp
nến sáng
trưng như
ban ngày ,
mà người đứng
đầu nơi
đó đã
chết ,
nàng biết hoàng
đế đã
băng hà
từ giờ phút
này ,
dù có tắt
thở hay
không tắt
thở .
Hết mưa
rồi ,
gió lạnh mới
sảng khoái
hiếm có
làm sao .
Chính văn đệ tam chương
Tiên đế
di chiếu ,
lập tam hoàng
tử Mục
Nhân làm
thái tử,
kế vị
hoàng đế
. Ngọc Tiệp
dư hiền
lương nhân
hậu ,
từ tuệ trinh đức , phong Nghi Thuần hoàng quý phi , tôn làm thái hậu , kế tục tổ chế , thừa hưởng thánh đức khắp thiên hạ .
Ngọc Khiết nghe thánh chỉ vang vọng bên tai , không biết là tiếng người kia nghe có vẻ xa xôi , hay là do tâm tư của mình đã trôi dạt đi xa .
“Án chừng nghe không rõ lắm sau đoạn cầu chúc trường thọ , trừ đoạn giam cầm Thục phi Hiền phi ra , còn lại là gì ?"
"Lại truy phong cho trung cung (12) [một chức cung phi trong tam cung, đây là mẹ ruột của hoàng tử Mục Nhân] đã qua đời làm Hiếu Cung Hoàng thái hậu theo khâm mệnh , phong thưởng hậu đãi cho nhiều công thần , tuy vậy số lượng người được phong thưởng có nhiều đến mấy cũng chưa bằng được một nửa số bị xử quyết [xét xử hành hình] ." Tiểu thái giám bên cạnh Tiên đế được điều qua Trọng Hoa cung , trí óc linh quang [sáng suốt minh mẫn] mồm miệng lanh lợi , hoàn toàn toát lên tiền đồ vô lượng [tiền đồ sẽ càng trải rộng thật xa] : "Thục phi cấu kết ngoại thần mưu hại tiên đế , Hiền phi thì trái lại , bị Phùng tướng quân liên lụy , hiện giờ phải chịu kết cục giam cầm chung thân . . . . . ."
Ngọc Khiết
lắc đầu
: “Là ai
cho nàng có
đệ đệ
nghịch tặc
như thế
chứ ,
tiên đế lúc
đầu định
ban cho
tử , nhưng
xét lại
cung cách
hành xử
trong chốn
thâm cung
này không
uy hiếp
gì ai
, lại nghĩ
đến tình
cảm nhiều
năm ,
mới vừa miễn
cho tội
chết ."
"Hồ đồ
nhất mới
chính là
nhị hoàng
tử ,
nô tài ở
bên cạnh tiên
đế hầu
hạ nhiều
năm ,
thật sự tiên
đế luôn
phó thác
lòng tin
vào nhị hoàng
tử đó
."
Những người
này luôn
luôn chỉ
nhìn thấy
cái trước
mắt ,
thời khắc mấu
chốt lại
để vuột
mất số
phận của
mình trong
khi vẫn
cứ trầm
mê ngư
ông đắc
lợi ,
không một tiếng
nào cứ
tiêu tan
đi hệt như
kiếp bọ
ngựa và
ve sầu .
Ngư ông
đắc lợi
giống như
mình thì
sao , có
thể đơn
giản là
do tổ tiên
có hiếm
hoi tích
đức để
lại nên
chạm đến
đại vận
thôi [vận
mạng cao
quý hiển hách]
.
"Hiện giờ
tân hoàng
đăng cơ
, đừng nói
lại những
việc như
thế nữa
. Khi nào
lễ nhạc
bên ngoài
mới hoàn
tất ?"
"Phải cử
hành cho
đến giờ
tý hôm
nay , vừa
vặn một
ngày một
đêm."
Tất cả
các màn
nghi thức
buổi sáng
cứ rình
rang lặp
đi rồi
lặp lại
cuối cùng
cũng dẫn
đến kiệt
sức ,
buổi đăng cơ
đại điển
[buổi lễ
phong vua]
và phong hậu
đại điển
[buổi lễ
phong hậu]
vô cùng
long trọng
, thân
là thái
hậu không
thể không
đĩnh đạc
ngồi trong
tư thế
trực diện
tiếp nhận
, không nói
đến y
phục nặng nề
oi bức cùng
cả kim
quan [mũ miện,
trang sức
cài đầu
và trâm
vàng cho
thái hậu]
nặng trịch
, phải
trải qua
nhiều giờ
liền ngồi
yên không
nhúc nhích
để bảo
trì tư
cách tôn
quý của
mình ,
đó là một
phần những
nỗi khổ
tâm không
thể nói
ra . Buổi tối thì đại yến với quần thần, thật sự chẳng còn khí lực nào tiếp tục được nữa .
"Sao lại
có mùi
máu tươi
ở đâu
ra thế ?"
Nàng thốt
nhiên hỏi
.
"Đều là
những món
ngon tuyệt
vời mà
, thái hậu
."
"Lúc hành
lễ đã
cảm thấy
thế ,
bây giờ lại
phảng phảng
phất phất
cái mùi
đó ."
Tiểu Trang
tử nghi
hoặc bèn
khụt khà
khụt khịt
ngửi thử
: "Trừ hương nhang ra cũng không còn gì , làm sao trong cung lại có mùi vị tanh nồng gì ạ ?”
Cung yến
tiến hành
được một
nửa thì
thái hậu
ngất xỉu
.
Dạ yến
hoàng gia
đang êm
đẹp thì
đột nhiên
bị gián
đoạn ,
ca múa đều
ngừng lại
, cung nhân
sợ tới
mức ba
chân bốn cẳng
chạy qua
chạy lại
, khám chữa
sau đó
lại không
có nhiều
e ngại
, thái y
nói chẳng qua chỉ là chấn kinh kèm theo mệt nhọc quá độ mà gây nên .
Sắc mặt
hoàng đế
hiển nhiên
cứng đờ
, người nào
cũng biết
cơ sự
bức vua
thoái vị
vào đêm
đó khi
thái hậu
hầu hạ
ở tẩm cung
tiên đế
, có chấn
kinh gì
cũng là
chuyện hợp
tình hợp
lý một
cách tự
nhiên ,
chỉ là chuyện
này đã
qua lâu rồi
thì việc
phát sinh
lại chấn
động đó
nghe qua
có vẻ không
được ổn.
Ngọc Khiết
cũng hiểu
được cơn
choáng váng
của mình
không hợp
lúc ,
tỉnh lại cứ
liên tục
hỏi :
"Quần thần
liệu có
cười nhạo
hay không
? Liệu hoàng
gia có
bị mất thể
diện không
?"
"Thái hậu
cứ an
tâm dưỡng bệnh
, toàn bộ
lấy phượng
thể
làm trọng
là được
rồi ,
ai dám khác
thường nào
." Tiểu
Trang tử
bưng tới
chén ngọc
: "An thần
dược [thang
thuốc an
thần] đã
sắc xong
rồi ạ
."
Trong khi
đang nói
, hoàng đế
lại tiến
đến thỉnh
an.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian